Viết ở Cửa Tùng
Cửa Tùng, những cồn cát và nước biển trong xanh, một món quà thơ mộng mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Những đợt sóng biển giao thoa cùng đất trời làm chạnh lòng bao du khách, riêng với những đứa con ở xa khi trở về thăm quê, cảm xúc càng dâng trào, lắng đọng: “Cũng từ quê ấy xa khơi/ Mà nghe lạ lẫm một thời vông vang”. Chùm thơ lục bát của Hồ Sĩ Bình như tiếng sóng nhỏ nhẹ, như tiếng vọng của câu hò từ trong ký ức xa xưa tràn về:
Người đi có biết ngàn lau
Rưng rưng buổi ấy bạc phau bãi bờ
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)
Viết ở Cửa Tùng
Tôi về với biển, rồi mưa Nắng thơm mùi gió đã lưa thưa vàng Bóng đời nghe đã phù vân Lao xao tiếng vọng bâng khuâng buổi về
Ai về đập cửa chiều hôm Mới hay tiếng sóng mỏi mòn tăm hơi Ngoài kia sông tuyến đã vời Tỉnh ra mới biết xa rồi bóng câu Vườn khuya cây lá đổi màu Mộng hoa áo mỏng đã nhàu chiêm bao
Cũng từ quê ấy xa khơi Mà nghe lạ lẫm một thời vông vang Câu hò giọng hát mang mang Hát từ khe suối mưa ngàn nhớ nhau Người đi có biết ngàn lau Rưng rưng buổi ấy bạc phau bãi bờ.
HỒ SỸ BÌNH |